Vỏ bình trà bằng trái dừa- Tuổi thơ dữ dội

Trong các gia đình miền Tây xưa, vỏ bình trà bằng trái dừa là vật dụng không thể thiếu, đặc biệt là gia đình 3 thế hệ như gia đình tôi. Hình ảnh đứa cháu nhỏ ngồi quấn thuốc gò bên cạnh ông Nội đang nhâm nhi ly nước trà nóng, là ký ức một thời nghèo khó và bình yên nhất trong tâm hồn tôi.

Tuổi thơ ai cũng có một người ông

Ngày nhỏ, nhà tôi nuôi vịt hãng. Ông bà nội lùa đàn vịt đến mấy chục ngàn con đi khắp các tỉnh miền Tây. Tuổi thơ tôi gắn liền với tiếng vịt kêu từ lúc 4 giờ sáng, đó là lúc Nội ra chuồng vịt lấy trứng bỏ vô các cần xé lớn, mẹ tôi thì hì hục nấu cơm lúc trời chưa sáng. Tôi nằm trong mùng nhắm mắt hít mùi khói bếp mà nghe bình yên đến lạ, nhưng tiếng vịt kêu thì không thể nào ngủ lại được đâu. Lòm còm ngồi dậy để xem, thấy Nội đang đếm trứng, lúc đó tôi chưa biết đếm đâu, chỉ thấy ông bà không đếm trứng mà đếm bằng tay, mỗi tay là 4 trứng. Sau này tôi mới hiểu là ông bà đếm tay rồi nhân cho 4. Nội hỏi sao không ngủ đi con, dậy chi sớm, nhưng nào có ngủ được đâu, chỉ thích sờ sờ những quả trứng còn nóng nổi, còn thơm mùi lông vịt.

Tuổi thơ tôi gắn liền với những quả trứng non, đó là những quả trứng mà vịt mẹ thiếu canxi, đẻ ra vỏ trứng mềm xèo, không bán được, thế là những quả trứng đó thuộc về tôi, mẹ cho ngồi nựng nịu quả trứng một chút trước khi bỏ vào nồi cá kho tộ sắp chín. Mẹ chỉ cần ngắt quả trứng ra bỏ vào nồi, đậy nắp một chút xíu là tôi có quả trứng lòng đào om trong nồi cá rô kho thơm phức.

Tuổi thơ tôi gắn liền với tiếng vịt kêu

Ngày trước ở quê tôi người ta làm lúa có 1 vụ, thế là Nội phải lùa đàn vịt lên tận miền An Giang,  Đồng Tháp Mười để đi ăn, gọi là chạy đồng. Người ta đồng ý cho đàn vịt vào ruộng để ăn lúa mót, đồng thời ăn sâu bọ còn sót lại sau mùa gặt. Phân của vịt bón xuống đồng làm cho mùa lúa tiếp cũng tốt tươi. Mỗi lần lùa vịt đi như thế, Nội mang theo xoong nồi, quần áo, thuốc gò, và không thể thiếu là vỏ bình trà bằng trái dừa mà tôi rất thích. Tôi lúc nào cũng sợ Nội mang đi cái bình quý giá ấy, nhưng mẹ nói Nội mang đi để có trà nóng uống, đi lùa vịt mình mẩy ướt lạnh lắm, phải có nước trà nóng thì mới bớt lạnh. Nội còn nói khi nào về sẽ mua cho đường thốt nốt với bánh mỳ, vậy là tôi mừng rỡ để Nội mang đi.

Chăn vịt chạy đồng

Ngày nay kinh tế phát triển, chiếc bình thủy xinh đẹp, đắt tiền đã thay thế chiếc vỏ bình trà bằng trái dừa. Nhưng trong tâm trí của đứa cháu miền Tây tôi đây, chiếc mình ấy vẫn mãi mãi là chiếc bình đẹp nhất, quý giá nhất, đó là ký ức một thời tuổi thơ nghèo khó, một thời ăn cơm nguội với đường thốt nốt Nội mang về, chang ly nước nóng trong chiếc bình thần kỳ mà bụng no vui sướng.

Vỏ bình trà bằng trái dừa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*